Trời mưa quá, đêm mát mẻ đang ngủ chợt lại tỉnh giấc, thật chẳng biết tại sao. Cái thứ ánh sáng lạ lùng, pha trộn giữa màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn le lói trên tường, với ánh trắng hắt ra từ cái lcd 19″, bỗng trở thành thứ thuốc an thần kinh dị. Vẫn chiếc ghế êm quen thuộc, vẫn những phím bấm cùng nhịp gõ thân thương, ta lại ngồi đây viết bờ-lốc, dưới mưa. Thật ra trời mưa cũng có cái hay riêng. Tiếng mưa rơi rầm rì rả rích, hạt mưa va chạm với thành tường, mái tôn, với cửa sổ, sân nhà, đồ vật tự nhiên tạo cảm giác mọi thứ sống động, thế giới dường như đang di chuyển xung quanh mình, có nhanh có chậm, có mạnh có yếu, lúc dầy lúc thưa, có lúc nhịp nhàng uyển chuyển, có lúc dữ dội khó lường.
Nhưng sao trong lòng yên ắng thế, như mặt hồ phẳng lặng, không hề có chút “sóng nước theo làn hơi gợn tí“.
Am I old, or trying to be old?
2:0x AM, điện thoại đã tự động tắt, ngày mai đã bắt đầu tự lúc nào. Bật máy lên thôi, tranh thủ ngủ nốt thời gian mặc định, sẽ làm, sẽ cố, sẽ quyết tâm.
Dear blog, See you when I see you!