Heath Ledger

For the man I never saw . . .

Charisma as Natural as Gravity

By Christopher Nolan | NEWSWEEK
Feb 4, 2008 Issue | Updated: 3:21 p.m. ET Jan 26, 2008
Heath Ledger, 28, Actor Best known for his haunting, Oscar-nominated performance as Ennis Del Mar, one of the gay cowboys in 2005 s Brokeback Mountain, Ledger was a massive young talent on the cusp of greatness when he died last week in New York. The native Australian, who is survived by his 2-year-old daughter, Matilda, had recently finished work on this summers Batman sequel, The Dark Knight, in which he plays a villain, the Joker. Christopher Nolan, the films director, shared these memories:One night, as I’m standing on LaSalle Street in Chicago, trying to line up a shot for “The Dark Knight,” a production assistant skateboards into my line of sight. Silently, I curse the moment that Heath first skated onto our set in full character makeup. I’d fretted about the reaction of Batman fans to a skateboarding Joker, but the actual result was a proliferation of skateboards among the younger crew members. If you’d asked those kids why they had chosen to bring their boards to work, they would have answered honestly that they didn’t know. That’s real charisma—as invisible and natural as gravity. That’s what Heath had.

Heath was bursting with creativity. It was in his every gesture. He once told me that he liked to wait between jobs until he was creatively hungry. Until he needed it again. He brought that attitude to our set every day. There aren’t many actors who can make you feel ashamed of how often you complain about doing the best job in the world. Heath was one of them.

placeAd2(commercialNode,’bigbox’,false,”)

One time he and another actor were shooting a complex scene. We had two days to shoot it, and at the end of the first day, they’d really found something and Heath was worried that he might not have it if we stopped. He wanted to carry on and finish. It’s tough to ask the crew to work late when we all know there’s plenty of time to finish the next day. But everyone seemed to understand that Heath had something special and that we had to capture it before it disappeared. Months later, I learned that as Heath left the set that night, he quietly thanked each crew member for working late. Quietly. Not trying to make a point, just grateful for the chance to create that they’d given him.

Those nights on the streets of Chicago were filled with stunts. These can be boring times for an actor, but Heath was fascinated, eagerly accepting our invitation to ride in the camera car as we chased vehicles through movie traffic—not just for the thrill ride, but to be a part of it. Of everything. He’d brought his laptop along in the car, and we had a high-speed screening of two of his works-in-progress: short films he’d made that were exciting and haunting. Their exuberance made me feel jaded and leaden. I’ve never felt as old as I did watching Heath explore his talents. That night I made him an offer—knowing he wouldn’t take me up on it—that he should feel free to come by the set when he had a night off so he could see what we were up to.

When you get into the edit suite after shooting a movie, you feel a responsibility to an actor who has trusted you, and Heath gave us everything. As we started my cut, I would wonder about each take we chose, each trim we made. I would visualize the screening where we’d have to show him the finished film—sitting three or four rows behind him, watching the movements of his head for clues to what he was thinking about what we’d done with all that he’d given us. Now that screening will never be real. I see him every day in my edit suite. I study his face, his voice. And I miss him terribly.

Back on LaSalle Street, I turn to my assistant director and I tell him to clear the skateboarding kid out of my line of sight when I realize—it’s Heath, woolly hat pulled low over his eyes, here on his night off to take me up on my offer. I can’t help but smile.

© 2008 Newsweek, Inc.

Bạn nào dùng GMail thì nên check!

GMail gần đây bị một lỗi nhỏ mà to. Hiểu đơn giản thì nếu bạn là đối tượng tấn công, mặc định tất cả (hoặc selected tùy theo chú hacker) email gửi đến acc GMail của mình được forward tới email của hacker.

Đối với người bình thường bị mất dăm ba cái mail thì có thế không phải vấn đề lớn nhưng với những người sử dụng email làm giao dịch trực tuyến, lưu trữ passwd tự động thì tương đối nguy hiểm.

Hiện tại Google đã lấp lỗ hổng bảo mật, nhưng như thế chỉ có nghĩa là acc GMail “sạch” sẽ không còn bị lỗi nguy hiểm này nữa.

Vì thế để chắc chắn, hãy check lại mục forward và filter trong tài khoản GMail của mình để bảo đảm những thông số được chính bạn cài đặt chứ không phải bất kỳ ai khác.

Hi vọng mọi thứ vẫn ổn.

Chi tiết, hậu quả và bản quyền của ảnh dùng trong bài viết có thể xem tại đây.

Published in: on December 26, 2007 at 7:14 pm  Leave a Comment  

Ngày 10/10

Hôm nay kỷ niệm 53 năm ngày Giải Phóng Thủ Đô (10/10/1954 – 10/10/2007), thế đ’ nào, trên các mặt báo điện tử, cấm có cụm từ hay bài báo nhắc tới. (Upload demo sau)

Thế đ’ nào, mình lại thấy hồi nay khác với hồi xưa thế.

Published in: on October 10, 2007 at 4:02 pm  Leave a Comment  

Tìm lại


Published in: on October 2, 2007 at 12:50 am  Leave a Comment  

Blog giữa đêm mưa

Trời mưa quá, đêm mát mẻ đang ngủ chợt lại tỉnh giấc, thật chẳng biết tại sao. Cái thứ ánh sáng lạ lùng, pha trộn giữa màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn le lói trên tường, với ánh trắng hắt ra từ cái lcd 19″, bỗng trở thành thứ thuốc an thần kinh dị. Vẫn chiếc ghế êm quen thuộc, vẫn những phím bấm cùng nhịp gõ thân thương, ta lại ngồi đây viết bờ-lốc, dưới mưa. Thật ra trời mưa cũng có cái hay riêng. Tiếng mưa rơi rầm rì rả rích, hạt mưa va chạm với thành tường, mái tôn, với cửa sổ, sân nhà, đồ vật tự nhiên tạo cảm giác mọi thứ sống động, thế giới dường như đang di chuyển xung quanh mình, có nhanh có chậm, có mạnh có yếu, lúc dầy lúc thưa, có lúc nhịp nhàng uyển chuyển, có lúc dữ dội khó lường.

Nhưng sao trong lòng yên ắng thế, như mặt hồ phẳng lặng, không hề có chút “sóng nước theo làn hơi gợn tí“.

Am I old, or trying to be old?

2:0x AM, điện thoại đã tự động tắt, ngày mai đã bắt đầu tự lúc nào. Bật máy lên thôi, tranh thủ ngủ nốt thời gian mặc định, sẽ làm, sẽ cố, sẽ quyết tâm.

Dear blog, See you when I see you!

Published in: on September 25, 2007 at 2:08 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

Đê Mê

Từng ấy năm lân la trên mạng, cũng là từng ấy thời gian mình biết đến cái trò thanh toán trực tiếp sử dụng Visa/Master.

visa debit

Ấy vậy mà đến hôm nay mới lần đầu tiên được tận hưởng cái cảm giác ấy, cái nút “check-out” sao mà tròn trịa đáng yêu đến thế, thật là xốn xang quá đi!
(mặc dù chỉ là mua hộ :”> )

*Hình ảnh (tất nhiên) chỉ mang tính minh hoạ

Published in: on September 15, 2007 at 9:03 am  Comments (6)  

5 Nhiệm Vụ Tối Cấp

Thời hạn: 1 năm kể từ hôm nay 29/08/2007

Điều kiện: hoàn thành 80% nhiệm vụ đề ra (danh sách đính kèm )

Quyền lợi: thu được 3 lĩnh vực vốn rất quan trọng, vốn kinh nghiệm trong chuyên ngành, vốn tiếng Anh, vốn văn hóa

Bước tiếp theo: chuẩn bị hành trang du học và lên kế hoặch cho 2 năm kế tiếp

Tình trạng hiện tại: chưa bao giờ cảm thấy có thể nhìn xa trông rộng như lúc này

Phụ lục kèm bản kế hoặch: Danh sách 5 Nhiệm Vụ Tối Cấp

  1. 60 kg
  2. IETLS 7.0
  3. Code C# không phải nghĩ
  4. Chơi Guitar bài Nothing Else Matters
  5. Mỗi tháng một quyển sách
Published in: on August 29, 2007 at 11:16 pm  Leave a Comment  

Thử

Thử cái

Published in: on August 24, 2007 at 8:31 am  Leave a Comment  

Essential Multimedia Pack

Pack
ER6i versus CowonD2

Khoe tí thế thôi 

Published in: on August 21, 2007 at 9:15 am  Comments (3)  

I Don’t want to Miss A Thing!

Dont want to close my eyes
I dont want to fall asleep
Cause Id miss you baby
And I dont want to miss a thing

 Đấy là mượn câu chữ thế thôi, chứ hông có baby babe gì đâu. Nhưng quả thật dạo này mình thấy mình ngủ quá nhiều, tối 11-12g là o o, được cái sáng có gọi là dậy sớm tí, nhưng vẫn là nhiều. Mà ngủ nhiều thì thời gian sống “dường như” giảm đi đôi chút, hix, lo xa. Nên quả thực muốn có một cái gì đấy ao ước, đam mê, cháy bỏng, khao khát, hừng hực, nói chung là có thể cuốn vào bất kể ngày đêm.
Tất nhiên là phải có ích.

Sống đơn giản thật không đơn giản . . .

 Tháng này tiêu hơi nhiều xiền nữa, liệt kê ra thì chết mất, giày, vòng, tai nghe, tháng sau thêm máy ảnh, có thể còn cả đàn. Có lẽ là phải có kế hoặch chi tiêu đàng hoàng, dự tính trước vài tháng đến hàng năm.

Published in: on August 8, 2007 at 10:08 pm  Leave a Comment  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.