Mọi khi những lần viết tiếng Anh vì thấy viết tiếng Việt ngượng, mà ngẫm lại có đe0 mà ngượng, nên là từ giờ chỉ viết tiếng Việt thôi, tiếng Anh là để phụ họa cho sinh động, hoặc là để “chêu” các bạn vì thực ra cách dùng từ ngữ các đại ka Tây dù gì cũng cao cấp giàu hình ảnh mí cả mình tự thấy được tiếp xúc văn hóa tư bản nhiều hơn là văn hóa các cụ trồng lúa nước bên này, trừ các thể loại bài ca đi cùng năm tháng từ hồi bé mà thực ra là chả để lại gì ngoại trí nhớ học gạo.
Đấy là lời tựa, còn đây là câu chiện.
Từ bé người ngoài nhìn vào thấy mình là đứa ít nói lạnh lùng và kô thèm quan tâm đến người khác. Thực ra hai cái đầu không đúng, vì ngồi nói chiện trong bàn nếu mà quen thì mình thường bô lô ba la lắm nhất, hoặc cũng gần lắm nhất khi mà có thằng bô lô ba la quá siêu. Càng lớn càng ăn nhiều uống nhiều nghe nhiều xem nhiều đọc nhiều cảm nhận nhiều thì mình nói ít đi. Quả thực khi trở thành người ít nói, tự nhiên có rất nhiều thứ hay. Nào là có thời gian để suy nghĩ điều mình nói, có thời gian suy nghĩ về điều người khác nói, hay quan sát cách người ta nói, và quan sát mọi thứ khác.
Tưởng hay, nhưng hóa ra đấy là điều nguy hiểm. Khi mình nói lắm, kô thèm để ý đến người khác, thì mình thấy người khác rất là nice, ít nhất là im để mình nói, và nói chung là thấy toàn ưu điểm của người ta. Từ khi mang nhãn hiệu ít nói, bỗng dưng mình thấy người khác có quá nhiều khuyết điểm, quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều sự trái khoáy mà mình không tiêu hóa nổi, mà diễn đạt như anh Daniel Plainview trong There Will Be Blood là “There are times when I look at people and I see nothing worth liking”. Về cơ bản mình học mòn bài học chấp nhận sự khác biệt rồi, nhưng nói chung, vẫn theo chủ nghĩa tuyệt đối, đúng là đúng mà sai là sai. Vì thế mặc dù có thể mình rất nice mới các bạn, nhìn những thứ bất công, những thứ vô lí, blah blah, bằng ánh mắt trìu mến cảm thông nhưng khả năng cao là mình ghét, và dù sớm hay muộn thì các bạn(bị ghét) cũng sẽ nhận ra.
Nói rộng ra, thì mình đang sống trong một thế giới không hề an bình hay là đẹp đẽ hồng tím như các tín đồ ruột của sự lạc quan tưởng tượng đâu. Cuộc sống, phò lắm. Liệt kê ra chắc các cụ quan ngày xưa đọc sớ ba ngày cũng chả hết. Chấp nhận là thực tế thì phũ phàng, và mình con người trong cái thực tế đấy cũng phũ không kém. Hèm nhưng, lại nhưng, lúc nào tự bản thân mình cũng có thể nhìn thấy hi vọng, lúc nào cũng có thể tìm thấy lẫn đâu đó trong đám bùn đen những điểm sáng bốn nghìn năm le lói. Cũng lại định liệt kê, mà thôi cần gì, cái gì tốt bản thân nó đã tốt chứ hông có cần các bạn nâng bi bợ đỡ. Cố gắng tối đa.
Hiện tại thứ mình quan tâm không phải là quá khứ, là hiện tại mà là tương lai, bao gồm cả con người trong cái thế giới tương lai đấy. Các bạn đấm đá nhau kệ mẹ, nhìn nhau với con mắt căm thù, việc của các bạn, chỉ nhăm nhăm giết nhau mà sống, không phải chiện của tôi, nhưng, Children of Men, Love them! Đẻ ra chả ai là người xấu cả, chỉ biết cười biết khóc biết ăn biết uống, cố gắng đừng đánh mất…